Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 15
Có lẽ vì muốn giảm bớt khí thế chống
Nhật của đám học trò, thầy Hiệu trưởng đã cho phép hiệp hội học sinh trong
trường được tổ chức buổi lễ bình chọn học sinh gương mẫu của trường nhân ngày
kỷ niệm ngày thành lập trường.
Nói là tuyển chọn học sinh gương mẫu
của trường chứ tiêu chuẩn bình chọn thì chỉ có những nữ sinh mới đủ điều kiện
tham dự thôi. Chẳng hạn như hạnh kiểm tốt, chưa hề quậy phá, chưa hề bị phạt,
có thể hình đẹp…
Thành thử với chúng tôi ngày lễ đó
cũng tương tự như ngày bình chọn hoa khôi cho trường.
Chuyện tổ chức bình chọn học sinh
gương mẫu có một cái lệ đã có trước chiến tranh, theo đó sự tuyển chọn sẽ bắt
đầu từ lớp. Các lớp từ 6 đến 12 đều được tham dự. Mỗi lớp cử hai người. Ban
giám khảo gồm thầy cô và các nhân sĩ bên ngoài được tham dự. Sau đó chọn lọc
mười hai người cho vào bán kết. Vào đến bán kết, học sinh ngoài thể hình ra còn
thi ứng xử. Riêng về phần thể thao, thì người đẹp không cần trực tiếp tham dự
mà mỗi lớp sẽ cử một người có thể lực tốt ra tranh tài. Điểm nhận được sẽ cộng
vào cho đại biểu lớp dự thi.
Lớp chúng tôi vẫn so thầy Dương làm
chủ nhiệm, ông cực lực phản đối trò tuyển chọn này, càng phản đối hơn chuyện
trong hội đồng giám khảo có cả sĩ quan Nhật. Hôm tiến hành lễ ông ta bị đau mắt
nên có cớ rút lui.
Riêng học sinh chúng tôi mặc dù
nhiệt tình yêu nước nhưng có trò chơi là tham dự không câu nệ. Có điều cả lớp
đã đồng tâm chọn Mục Ly và Vương Ngọc Anh. Còn Anh Tử tuy đẹp những vẫn cho ra
rìa.
Nhưng đó chỉ là ý định ban đầu, chứ
sau đó vì sức ép của thầy hiệu trưởng muốn lấy lòng Khuyển Dưỡng Quang Hùng,
nên lớp trưởng phải cho thế Vương Ngọc Anh bằng Anh Tử.
Ngày kỷ niệm thành lập trường là một
ngày nắng ấm đẹp trời.
Lễ được tổ chức nơi sân trường được
trang cờ xí lộng lẫy.
Một khán đài lớn được lập ra. Phụ
huynh học sinh và khách mời ngồi hai bên khán đài còn ở giữa đặt bốn chiến ghế
dành cho bốn nhân vật quan trọng, đó là thầy hiệu trường, Khuyển Dưỡng Quang
Hùng, Suzuki và trưởng ban an ninh Đinh Tân Trai.
Dương Sơn, Lưu Đại Khôi, tôi và Liễu
Ngạn Phong được cử phụ trách tiếp khách. Một việc mà chúng tôi hết sức không
hài lòng khi phải đứng chào đón bọn Hán gian và sĩ quan Nhật.
Đúng giờ khai mạc, ban nhạc thổi
lên.
Lúc đó ông Hiệu trưởng, Uông Đông
Nguyên, Khuyển Dưỡng Quang Hùng, Suzuki và Đinh Tân Trai mới từ văn phòng bước
ra đi về phía khán đài. Bốn đứa trong ban tiếp tân phải đứng nghiêm đón tiếp
họ.
Đội trưởng Khuyển Dưỡng Quang Hùng
mặc bộ quân phục thẳng nếp với đầy đủ huân chương. Một thanh gươm cán vàng nằm
bên hông, nai nịt gọn gàng. Tướng ông thô nhưng vạm vỡ kiểu con nhà võ, nên
trông ông ta giống như một con gấu vàng. Còn trung úy Suzuki thì tướng tá nhỏ
hơn, mắt lại đeo cặp kính gọng vàng nên trông thật trí thức, ông không mặc quân
phục nên trông chẳng khác một công chức bình thường.
Đinh Tân Trai với bọn tôi thì đã quá
quen mặt vì ông ấy là bố của Đinh Ngọc Như nên thường xuyên đến trường, nhưng
lần này đi với các sếp lớn, nên có vẻ khúm núm nhút nhát chẳng khác gì con trai
hắn. Trước mặt các quan thầy Nhật miệng lúc nào cũng cười toe toét chứ chẳng hề
hùng hổ như lúc trước mặt chúng tôi.
Sau khi ai đã vào vị trí, thầy Hiệu
trưởng đứng ra giới thiệu tên tuổi các quan khách đến dự, một điều khá bất ngờ
là khi Khuyển Dưỡng Quang Hùng bước ra, hắn đã phát biểu bằng tiếng Bắc Kinh
với âm điệu Đông Bắc một cách khá rành rõi, chứng tỏ hắn là người đã nghiên cứu
nhiều về tiếng Hán.
Đến lúc thầy Dương đứng lên, Khuyển
Dưỡng quay sang nhìn, đột nhiên hắn nhíu mày ngắm nghía một chút rồi nói với
ông Hiệu trưởng.
- Thầy giáo này tên gì vậy? Trông có
vẻ khá quen thuộc, hình như tôi đã gặp ông ấy ở đâu.
Ông Hiệu trưởng cười vả lả.
- Vậy ư? Đây là thầy Dương, chủ
nhiệm lớp của Anh Tử đấy!
Thầy Dương thì chỉ đưa tay lên vuốt
râu cười chưa nói điều gì thì Uông Đông Nguyên đã lên tiếng.
- Ông Đội trưởng có nhớ rõ không?
Trước khi làm nghề dạy học ông ấy từng là một đông y sĩ. Hay là đã có lần đội
trưởng nhờ ông ấy trị bệnh rồi.
Khuyển Dưỡng vẫn chăm chú nhìn thầy
Dương, lắc đầu.
- Không đâu. Tôi là người rất mê
thức ăn Tàu, nhưng chuyên trị bệnh bằng thuốc thảo mộc thì ít tin tưởng lắm.
Thầy Dương hình như không tự nhiên
lắm, ông lấy cặp kính đen xuống lau để lộ đôi mắt đau sưng đỏ rồi lắc đầu quay
sang chỗ khác.
Những lời đối thoại của Khuyển Dưỡng
Quang Hùng đã gây chú ý, nên trung úy Suzuki cũng bước tới nhìn thầy Dương rồi
sau đó dùng tiếng Nhật nói với Khuyển Dưỡng Quang Hùng.
- Đúng, ông ta rất giống người bạn
học cũ của bọn mình.
Uông Đông Nguyên thừa dịp chen vào
câu chuyện.
- Vâng. Tôi xin trân trọng giới
thiệu cùng đội trưởng và trung úy. Đây là ông Dương Thường Thứ, một giáo viên
dạy văn giỏi nhất trường. Không những giỏi về dạy văn mà cũng giỏi về vạn vật
học. Bồ câu ông ấy nuôi xinh lắm.
Thầy Dương có một chút bối rối, ông
sử dụng thổ âm địa phương nói.
- Cảm ơn sự quá khen của anh. Tôi
già rồi đâu còn làm được gì nữa đâu. Cao lắm là chờ chết.
Suzuki gật đầu nói đùa.
- Hèn gì ông để râu! À, mà làn râu
đẹp quá đấy chứ?
Rồi hắn quay nói một tràng tiếng
Nhật với Quang Hùng.
- Cạo phắt bộ râu đó nếu ông ta trẻ
lại hai mươi tuổi, bảo đảm sẽ giống Lý Quang Trung như đúc.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng buông tiếng
cười khó hiểu vỗ vỗ vào vai thầy Dương rồi quay qua nói với Suzuki cũng bằng
tiếng Nhật.
- Nếu thật sự ông ta là Lý Quang
Trung thì ta sẵn sàng tặng ngay một cỗ quan tài cho ông ta.
Chúng tôi không biết Lý Quang Trung
là ai, có lẽ là người bạn cũ mà cũng là kẻ thù của hai người. Nhưng tại sao lại
nhìn thầy Dương mà nghĩ đến Lý Quang Trung. Rõ là lũ xâm lược đã xem thường
người bị trị chúng tôi quá. Họ đủ tư cách để xem chúng tôi ra làm trò đùa.
Thầy Dương là một người trực tính,
trước sự đùa cợt của lũ Nhật, tôi e thầy sẽ phản ứng. Nhưng rất may, chỉ thấy
thầy móc chiếc khăn tay ra lau nhẹ đôi mắt sưng rồi xin phép rút lui sớm về
nghỉ. Thầy Hiệu trưởng thấy mắt thầy bệnh như vậy đồng ý. Thầy Dương liếc nhanh
về phía Khuyển Dưỡng Quang Hùng rồi lặng lẽ chống gậy bước xuống khán đài.
Quang Hùng và Suzuki hình như vẫn
còn thắc mắc về ông. Cả hai sầm sì to nhỏ gì đó. Tôi chợt cảm thấy áy náy và lo
lắng cho thầy. Tôi cũng thấy bất mãn và cảm thông cho cái nhục thầy vừa gặp
phải.
Nhìn theo dáng thầy, tôi bỗng thấy
ngậm ngùi không vui.
No comments:
Post a Comment