Oct 6, 2012

Tháng Ngày Có Em - Chương 30

Từ Tốc

Tháng Ngày Có Em


Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 30



Quả thật du kích đã tấn công vào thị xã. Tiếng súng từ xa đến gần, bốn phía đều có. Lần đầu tiên bọn tôi biết thế nào là chiến tranh. Vừa sợ vừa phấn khởi. Tháp chuông của nhà trường xây cao bằng tòa nhà bảy tầng. Có thể nói là một nơi quan sát lý tưởng nhất thành phố. Nó lại kiên cố nên có thể xem là nơi tránh đạn tốt nhất. Phía trên đỉnh tháp trước kia lúc nào cũng có lính Nhật canh giữ, nhưng hôm nay lại chẳng thấy một tên Nhật nào. Vì vậy chúng tôi rất yên tâm. Những đứa nhát gan thì núp ở tầng dưới trong bốn bức tường dầy, đứa gan lì hơn thì bò đến bên cửa sổ lén lút nhìn ra, có đứa còn leo lên tận tầng trên tháp chuông. Bọn chúng vừa nhìn ra ngoài vừa báo cáo những tin rất giật gân.


- Đúng là quân du kích vào thành trả thù cho thầy Dương rồi.

- Bên kia lửa cháy sáng rực cả góc trời. Đúng rồi phía dinh thự của Khuyển Dưỡng Quang Hùng đấy!

Lời của hắn khiến những đứa lúc đầu còn sợ chết nhưng chúng tôi cũng ùa chạy lên nhìn ra cửa sổ. Đúng rồi lửa cháy hướng rừng phong, ngọn lửa cháy bốc cao thành ngọn, nên có thể trông thấy bóng của du kích cầm súng đang chạy nhanh về phía đó.

Có người thích chí quá reo lên.

- Vậy là hết đời tên Khuyển Dưỡng Quang Hùng! Hãy giết hết kể cả bọn tay sai của hắn.

Chợt có tiếng ai đó nói.

- Tội nghiệp! Nhưng Anh Tử vẫn còn ở trong đấy!

- Đúng vậy! Giờ này không chừng cô nàng đã không còn hồn vía gì cả.

- Có cách nào cứu cô ta không?

- Có lẽ du kích mình không nỡ giết cô ta đâu!

- Nhưng trong chiến tranh tên bay đạn lạc, làm sao biết phân biệt ai là bạn ai là thù?

Người này một câu người kia một câu, chỉ có Ngô Hán Thanh là ngồi yên lặng.
Rồi một tiếng nổ thật lớn, chấn động cả lầu chuông. Có tiếng tay đứng cạnh cửa sổ la:

- Kho xăng bị nổ rồi!

Quả thật mùi xăng dầu đặc cả lầu chuông. Chúng tôi nhìn ra ngoài sân thấy khói lửa mù mịt. Rồi mấy phút sau một tiếng nổ khác tiếp theo là một tràng tiếng nổ khác.

- Vậy là kho đạn cũng nổ.

Điều này coi như lực lượng của Khuyển Dưỡng Quang Hùng đã thiệt hại rất cao. Có điều lính Nhật hình như vẫn ngoan cố tử thủ, nên đạn lửa tiếp tục bay khắp bốn phía.

Đang lúc tình hình hết sức khẩn trương thì từ xa có khoảng hai chiếc xe cam nhông, chở đầy người chạy về phía trường học.

Một giám thị đứng gần phía ngoài bắt loa nói vọng ra.

- Các ông thuộc bên nào mà đến đây? Lệnh của bộ chỉ huy quân sự bảo chúng tôi phải cấm tuyệt không cho người lạ vào.

Nhưng lái xe đó đã chạy thẳng vào sân trường, rồi tiếng Đinh Lục.

- Chúng tôi đây chứ chẳng phải ai khác, xin ông Hiệu trưởng cho vào.

Dưới ánh đèn chúng tôi thấy những người đến có Khuyển Dưỡng Quang Hùng, Suzuki, Uông Đông Nguyên... Tụi lính Nhật vừa nhảy xuống xe đã chọn các cao điểm bố trí súng đạn chuẩn bị ứng chiến.
Bọn tôi hết sức ngạc nhiên về sự xuất hiện của đám Khuyển Dưỡng Quang Hùng tại đây. Hay là tư dinh của hắn đã bị mất? Giữa lúc chúng tôi còn phân vân thì một tên lính Nhật có vóc dáng nhỏ bé tách khỏi đám chạy về hướng tháp chuông. Ngô Hán Thanh vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay.

- Ồ, Khuyển Dưỡng Anh Tử, cô ấy cũng đã đến đây!

Rồi làm loa gọi lớn.

- Khuyển Dưỡng Anh Tử ơi, bọn này ở đây này.

Lúc đó mọi người nhìn kỹ chú lính mới biết là Anh Tử, thế là tất cả vây quanh, mỗi người một câu.

- Chuyện gì vậy Anh Tử?

- Du kích đã tràn vào thành rồi à ?

- Tại sao Anh Tử và mấy người kia lại đến đây?

Khuôn mặt Anh Tử vẫn còn chưa hết nỗi kinh hoàng, vừa thở vừa nói.

- Họ ghê thật, họ như có tài xuất quỷ nhập thần. Họ kéo vào thành lúc nào không hay, đến chừng biết được thì họ đã xuất hiện ngoài cổng. Lính của cha tôi chết nhiều lắm. Tôi tưởng như mình vừa nằm mơ, đến lúc cha tôi gọi thay quần áo cải trang rồi liều mình chạy ra xa thì tôi mới biết đấy là sự thật, chúng tôi chạy qua trại lính. Chẳng ngờ ở đây kho xăng cũng cháy, chú Suzuki bảo lính tận lực chữa cháy, khi chúng tôi định sang kho đạn kiểm soát thì kho đạn cũng phát nổ, may là đã đến trễ một chút bằng không đã chẳng toàn thây.

Anh Tử kể liền một hơi, rồi cởi mũ xuống định nghỉ mệt không ngờ lại phát hiện trên mũ có vết đạn, kêu lên.

- Trời ơi, may là có cái mũ sắt này, bằng không đã bỏ mạng.

Dương Sơn tò mò.

- Về sau đó thế nào?

- Cha tôi quyết định điều hai xe cam nhông. Lúc đầu định rời khỏi thị trấn, nhưng nhìn quanh thấy đâu cũng toàn du kích. Lúc đó tay cha tôi cũng đã bị trúng đạn, nên chú Suzuki đề nghị tất cả đến thẳng trường, ông ta bảo tháp chuông nhà trường rất kiên cố, cứ tử thủ chờ viện binh.

Anh Tử vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh, nét mặt vẫn còn đầy vẻ kinh hoàng.

Lúc đó chúng tôi thấy Uông Đông Nguyên và Đinh Lục đang đứng ở một góc thầm thì gì đó. Anh Tử thấy vậy tiếp.

- Chúng tôi gặp họ ở giữa đường, lúc đó ông Đinh Lục từ ngoài cửa thành đang đi vào xin thêm viện binh, còn thầy Uông thì chẳng biết từ đâu đến, có lẽ ông đang đi nghiên cứu tình hình.

Anh Tử tựa người vào Ngô Hán Thanh thở dài.

- Vái trời cho đừng đánh nhau ở đây, nếu đánh ở đây nữa thì sẽ chết tất cả.

Mọi người lúc đó nhìn xuống dưới lầu, thấy Khuyển Dưỡng Quanh Hùng, Suzuki và Đinh Lục đang nói chuyện.

Suzuki nói lớn với Đinh Lục.

- Hãy động viên các binh sĩ cố giữ vững trận địa, chỉ cần đến sáng là viện binh sẽ đến ngay!

Đinh Lục dạ dạ rồi lại ngập ngừng nói.

- Bẩm đội trưởng, cửa thành có nhiều chỗ đã bị tràn ngập, e là cầm cự đến sáng không nổi ạ.

Quang Hùng nạt lớn.

- Im! Không nổi cũng phải nổi! Bảo họ phải tử thủ.

- Dạ... Dạ...

Đinh Lục nói rồi cúi đầu đi ngay. Dương Sơn quay sang tôi nói nhỏ.

- Tao bảo đảm với mi là hắn sẽ bỏ trốn, chứ không dám ra đấy đâu.

Cao Triết Huê nhìn theo rủa.

- Đúng là lũ chó săn, hắn mà xuống thế là tao sẽ bẻ cổ hắn.

Dương Sơn thì bình tĩnh hơn.

- Để xem tình hình rồi biến chuyển thế nào? Phen này có phim để xem rồi đấy.

Lúc đó Khuyển Dưỡng Quang Hùng quay qua Suzuki.

- Trung úy! Trung úy thấy thế nào, với số quân này, ta có thể tử thủ ở lầu chuông chờ viện không?

Suzuki gật đầu rồi cho chuyển súng lớn vào lầu chuông. Khuyển Dưỡng Quang Hùng ra lệnh.

- Thầy Uông đâu! Hãy đánh điện báo cáo với cấp trên, đồng thời xin tiếp viện và cả phi cơ oanh tạc nữa nhé.

Thầy Uông chẳng nói gì cả xách máy truyền tin vào lầu chuông.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng lại ra lệnh cho thầy Hiệu trưởng.

- Mọi người gom hết lên lầu chuông, tắt đèn, không có lệnh không ai được lên tiếng. Thầy thì ở dưới lầu cố tìm cách ngăn chặn bọn chúng lại, nếu cần cứ nói không có bọn tôi ở đây, nếu không sẽ nguy hiểm cho cả đám học trò của ông đấy.

Mọi chuyện được thực hiện theo lời Khuyển Dưỡng Quang Hùng, đèn được tắt hết chỉ chừa một cây đèn nhỏ trên tháp chuông cho thầy Uông đánh điện tín. Một lúc Khuyển Dưỡng bước tới hỏi.

- Đã liên lạc được với Tổng tham mưu chưa?

Thầy Uông đáp.

- Được rồi! Họ bảo nếu trên đường đến đây không bị chướng ngại sẽ tới đây trước khi trời sáng. Còn máy bay thì sáng sớm mới tới được vì sương mù dày đặc.

Khuyển Dưỡng Quang Hùng gật đầu, rồi quay nhìn bọn tôi, trừng mắt.

- Ai đứng yên đó không được lộn xộn, nếu không tuân lệnh sẽ bị bắn bỏ đấy.

Mọi người yên lặng, Khuyển Dưỡng Quang Hùng quay sang đám lính Nhật nói gì đó tôi không hiểu. Dương Sơn hỏi Anh Tử.

- Ông ấy nói gì thế?

Mắt Anh Tử buồn buồn.

- Ông ấy dặn dò các chiến sĩ phải nhớ đến Tổ quốc mà anh dũng chiến đấu không được lùi bước trước kẻ địch, cũng không được đầu hàng, nếu nhằm không đánh lại thì phải tự sát.

Mọi người nghe Anh Tử nói mà lo lắng. Cao Triết Huệ tức giận.

- Không lẽ lúc đó ta phải chết cùng họ ư?

Anh Tử lắc đầu quay quay Hòa Thanh rơm rớm nước mắt.

- Anh Thanh, nếu được chết cùng anh thì hay biết mấy!

Dương Sơn phản kháng.

- Bọn này không thể chết chung một chỗ với cha cô. Nói với cha cô cho tụi tôi ra ngoài có chết cũng an lòng.

Đang nói đến đó thì tay trung úy Suzuki cầm súng bước tới.

- Đã bảo không được nói chuyện mà sao cứ nói vậy? Bọn kia mà biết được là bọn bay sẽ là cái lá chắn cho chúng tao đấy.

Mọi người nghe vậy vội im lặng, lầu chuông một màu tối đen chết chóc.

Bốn phía, tiếng súng giảm bớt dần. Rồi có tiếng người đổ xô ra đường, nhìn qua cửa sổ, chúng tôi thấy rất nhiều người cầm đuốc. Hình như đó là dân chúng, họ đang đổ ra đường. Cả thành phố rực sáng bởi những bó đuốc. Sau đó những bó đuốc này như tập hợp lại và đi về phía trường chúng tôi. Họ vừa đi vừa hô to.

- Quân xâm lược hãy đầu hàng đi.

- Ai chứa quân Nhật sẽ là lũ Hán gian.

- Ai bắt được Khuyển Dưỡng Quang Hùng sẽ được trọng thưởng.

- Mọi người hãy đứng lên. Ai có thù thì báo thù, ai có oán thì cứ báo oán!

- Chúng ta hãy trả thù.

Tiếng hô được nối đuôi bằng các tiếng: “ trả thù ! trả thù”, vang rền bốn phía.
Suzuki vội vã thổi tắt ngọn nến cuối cùng. Ánh trăng nhợt nhạt, chỉ cho thấy Suzuki đang thì thầm điều gì đó với Khuyển Dưỡng Quanh Hùng, chỉ nghe Khuyển Dưỡng Quang Hùng lắc đầu nói.

- Hãy kiên nhẫn rồi viện binh sẽ đến ngay mà!

Những ánh đuốc bên đường đã hợp lại thành một con rồng lửa dài mà đầu hướng về phía trường. Trong khi lầu chuông vẫn tối đen như mực. Chúng tôi có cảm giác như những ánh đuốc kia đang sẵn sàng đốt cháy cả bọn tôi. Không khí thật căng thẳng. Tiếng chân dồn dập bên dưới. Họ đã xô ngã cổng vào đến sân trường, chợt có tiếng la lên.

- Anh em ơi! Chúng tôi đã tìm được chứng tích cho thấy bọn Nhật trốn ở trong trường này rồi. Xe chúng còn nằm đây này.. Chắc chắn là chúng trốn trong lầu chuông đó. Mọi người hãy chôn thuốc nổ quanh lầu, chờ đợi. Khi nào có lệnh là châm ngòi nổ ngay nhé.

Bọn tôi nghe nói giật mình. Vậy là phen này sẽ không thoát khỏi cái chết.

No comments:

Post a Comment