QUỲNH DAO
XÓM VẮNG
Chương 13
Mùa hạ sắp chấm dứt, buổi sáng tràn ngập ánh nắng ấm, nhưng
đến trưa trời luôn luôn âm u, vần vũ, ngày nào cũng thật buồn tẻ dưới những
trận mưa đầu mùa lê thê, ào ạt...
Trường đã tan học, Tư Oanh bước ra cửa nhìn trời... Gió lạnh
làm nàng rùng mình nhè nhẹ.
Cây bàng trước cửa trường đã trụi cả lá, cơn mưa lớn buổi trưa
đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn lất phất mưa rơi.
Tóc Đình Đình lấm tấm những hạt bụi nước, như những hạt kim
cương nhỏ, óng ánh dưới mắt Tư Oanh.
Nó bỗng reo lên:
- Cô... Bác Du đem xe đến rước mình kìa...
Người tài xế cho xe đậu ngay trước cổng trường, bước xuống
chạy đến bên Tư Oanh:
- Trời mưa, ông bảo tôi mang xe đến rước cô vàĐình Đình...
Mưa gì mà mưa mãi...
Tư Oanh thở ra:
- Bác cảm phiền đưa Đình Đình về trước, tôi đi bộ một chút
rồi về nhà sau cũng được.
- Cô không có áo mưa...
Tư Oanh gượng cười:
- Không sao, mưa này không ướt lắm đâu.
Đình Đình lo lắng:
- Cô về mau nghen, coi chừng bịnh à.
Tư Oanh xoa đầu con bé:
- Không sao, cô sẽ về ngay.
Nàng dẫn nó đẩy lên xe, kéo cổ áo lại cho con:
- Ăn cơm trước nghen Đình Đình.
- Dạ.
Chiếc xe trườn tới, chạy chầm chậm ra đường.
Tư Oanh bước từng bước thẫn thờ bên mé lộ đường sình lầy
trơn trợt, từng hạt nước li ti chạm vào mặt nàng, mát lạnh, gió vẫn vi vu bên
tai... Nàng cứ chậm rãi đi, đi mãi về hướng Hàm Yên Sơn Trang.
Đưa tay đẩy mạnh tấm cửa sắt, nàng bước vào trong, giẫm lên
đống gạch vụn và đám cỏ hoang. Hàm Yên Sơn Trang vẫn lạnh lùng hoang vắng như
bất cứ lúc nào suốt mười năm nay... Gió lùa bốn phía làm những ngọn dây leo
trên đường, trên mái ngói rung lên nhè nhẹ...
Tư Oanh thở dài, một nỗi buồn thâm thúy cứ ngấm mãi ăn sâu
vào từng lóng xương đốt tủy trong người nàng. Làm sao tìm được những ngày vui
cũ? Tất cả đều đã trôi qua như một giấc mộng, huy hoàng nhưng cũng thật thảm
thương, đau khổ. Hàm Yên Sơn Trang nguy nga ngày nào bây giờ chỉ còn là một
đống gạch vụn, tiêu điều dưới cơn mưa gió.
Tư Oanh ngồi xuống một phiến gạch, trầm tư nghĩ ngợi... Nàng
ngồi thật lâu, quên cả thời gian vẫn thản nhiên trôi xung quanh mình.
Bỗng có tiếng gọi thoang thoảng:
- Tư Oanh...
Nàng không mấy chú ý, nhưng tiếng gọi lại vang lên rõ rệt:
- Hàm Yên ơi...
Nàng giựt mình ngẩng lên thì Trần cũng vừa bước vào, bóng
chàng in rõ trên nền trời xám xịt.
Trần hỏi lớn:
- Hàm Yên... Em có ở đây không?
Trần lò dò bước tới, trên tay cầm chiếc áo mưa của Tư Oanh,
nàng đã bỏ ở nhà.
Tư Oanh đứng lên:
- Tôi đây.
Trần lộ sắc mừng, đưa tay quờ quạng trước mặt:
- Vậy mà anh tưởng...
Tư Oanh cười:
- Anh tưởng tôi đi à?
Nàng nhìn chàng, bao nhiêu oán hận tan biến hết... Nàng khó
can đảm xa rời được chàng! Nàng ra đi nghĩa là mang theo tia hy vọng cuối cùng
của cuộc đời đau khổ mà Trần phải chịu. Nàng mỉm cười:
- Anh hay giựt mình quá!
Chàng đưa tay vuốt mái tóc nàng rồi cầm bàn tay lạnh buốt
của nàng âu yếm:
- Đừng đi như thế này nữa em, coi chừng bệnh à. Tay chân
lạnh buốt hết rồi nè.
Chàng choàng áo mưa cho nàng:
- Ông tài xế bảo em không chịu lên xe, cứ đi lang thang một
mình trong mưa làm anh lo ngại hết sức. Hàm Yên à, đừng trêu đùa anh nữa nghen,
em đùa chừng mấy lượt nữa chắc anh chết vì lo mất.
Nàng nói nhỏ:
- Em chỉ muốn đi bộ dưới cơn mưa...
Nàng quay mặt sang hướng khác như nhìn Hàm Yên Sơn Trang
đang chìm đắm trong cơn mưa. Hàm Yên thở dài:
- Giống một ngôi cổ mộ quá, ngôi cổ mộ này đã chôn vùi tất
cả ngày vui cũ của chúng mình.
Trần tin tưởng:
- Anh sẽ cố hết sức gầy dựng lại như ngày xưa.
Hàm Yên thở dài:
- Nhưng có những cái không thể gầy dựng được.
Trần tỏ vẻ buồn:
- Hàm Yên, bây giờ anh hơi lo sợ, anh không còn hiểu được em
nữa, tâm tư, tình cảm em bây giờ phức tạp quá.
Nàng nhìn chàng:
- Thế à?
- Anh có cảm tưởng như em tìm cách lánh xa anh, anh phải
dùng tất cả sức mình để giữ em...
Hàm Yên nói giọng thật buồn:
- Để làm gì? Để nhốt em vào chiếc lồng vàng mà khi trước em
đã suýt chết trong đấy chăng?
Trần lắc đầu:
- Không... Với em không có chuyện đó... Anh đã trả một giá
quá đắt vì việc đó rồi.
- Như thế thì em có thể tự do bay nhảy.
Trần thở ra:
- Tùy em, anh không còn tư cách gì để bắt buộc em, miễn em
nghĩ tới anh, tới con, tới gia đình chúng ta là anh mãn nguyện, anh đâu mơ ước
gì hơn.
Hàm Yên nhìn xa xôi về phía trước... Chiếc tổ ấm cũ của nàng
nằm đó kia, hoang tàn, thê thảm. Bây giờ Trần đang định xây lại tổ mới, liệu có
dông bão như khi xưa tàn phá nữa không?
Trần kéo tay nàng:
- Thôi chúng ta về Hàm Yên... Đừng dầm mưa lâu quá rồi cảm,
cúm, mất công thêm...
- Em chưa muốn về... Em muốn đứng mãi dưới cơn mưa nhớ lại
ngày nào, ngày vui nào đã mất... Em muốn đi bộ thật lâu trong cơn mưa, dài theo
con đường này.
Trần gật đầu:
- Vậy thì chúng ta cùng đi.
Rồi chàng và nàng ra khỏi Hàm Yên Sơn Trang, đi dọc theo mé
lộ dưới cơn mưa gió. Hai người đi kề bên nhau, không nói một câu. Sau cùng, họ
đến đầu cầu sắt...
Chiếc cầu sắt ngày nào Trần từng đứng thẫn thờ hàng giờ bên
bờ, lặng nhìn dòng nước. Chàng nhìn nàng:
- Có một thời gian rất dài, anh hận dòng sông này thâm
xương, nhưng đáng lẽ anh phải biết ơn nó.
Hàm Yên hỏi lại:
- Tại sao anh chỉ biết hận nó?
- Anh cũng hận cả anh nữa.
Nàng lặng thinh, hai người quay trở lại...
Được một đoạn, Trần nắm tay Hàm Yên, thở dài:
- Từ lâu, anh muốn cho em biết chuyện này.
Giọng Hàm Yên trầm ấm:
- Chuyện gì thế anh?
- Cách đây ba năm, mẹ anh đau gan nặng, em có biết trước khi
chết mẹ anh đã nói thế nào không?
Hàm Yên đã từng khổ sở, điêu đứng vì người mẹ chồng khắc
nghiệt, nhưng nàng cũng bùi ngùi nín nghe Trần nhắc lại giờ phút cuối của bà.
Nàng hỏi:
- Mẹ đã nói thế nào anh?
Trần nói chầm chậm, giọng trĩu buồn:
- Mẹ đã bảo anh nếu mẹ có phép gì làm cho Hàm Yên sống dậy
thì mẹ rất vui lòng nhắm mắt. Từ ngày em ra đi, không những anh hối hận mà mẹ
còn khổ tâm nhiều hơn anh. Hàm Yên, em có thể quên chuyện cũ không?
Tư Oanh thở dài im lặng:
- Hàm Yên... Em cũng biết tánh một người khi lớn tuổi, nhất
là mẹ, mẹ có mặc cảm của một người đang mất hết quyền uy nên mẹ khó tính. Nhưng
em nên tha thứ... Mẹ đã khổ đến giờ nhắm mắt...
Tư Oanh nói nhỏ:
- Em không nghĩ đến những chuyện ấy đâu, em đã quên chúng
rồi, dù quên một cách khó khăn.
- Còn lỗi của anh?
Chàng nắm lấy tay nàng, bàn tay lạnh buốt, ướt đẫm nước
mưa...
Hàm Yên thở dài:
- Em sẽ cố quên... Nhưng không hẳn vì tình cảm giữa chúng
mình đâu. Em chỉ quên hết quá khứ còn chuyện hiện tại không bao giờ em hấp tấp
quyết định được.
Trần gật đầu:
- Anh chỉ mong thế thôi.
Đêm ấy, mưa thật to, Tư Oanh dỗ cho Đình Đình ngủ xong, bước
sang phòng Ái Lâm, gõ cửa.
Phòng Trần đã tắt đèn, nhưng Tư Oanh biết chàng chưa ngủ, có
lẽ chàng luôn luôn sợ mất nàng nên canh chừng từng chút. Nàng nhón gót bước nhẹ
về phòng Ái Lâm, không muốn cho Trần biết cuộc nói chuyện của mình.
Cửa phòng mở nhẹ, Ái Lâm mặc chiếc áo ngủ màu hồng, ngạc
nhiên mở to mắt nhìn nàng. Tư Oanh lách nhanh vào trong, nói với Ái Lâm bằng
một giọng chân thành hơn bao giờ hết:
- Tôi có chuyện cần bàn với Ái Lâm. Chúng mình nói chuyện
trong đây được chứ?
Ái Lâm hơi ngần ngừ:
- Tùy Tư Oanh...
Nàng đi lại tủ lấy thuốc hút rồi ngồi trên giường nhìn Tư
Oanh lặng thinh, chờ đợi. Lần thứ nhất Ái Lâm mới được dịp nhìn kỹ Tư Oanh. Rõ
ràng là Hàm Yên, nhưng trong hình khó so sánh được với ngoài thật. Tư Oanh đẹp,
dáng điệu lại trang nhã... Ái Lâm chỉ ghế:
- Ngồi đi... À, xin lỗi, tôi phải gọi Tư Oanh là Tư Oanh hay
Hàm Yên, hoặc là bà Trần?
Tư Oanh nhìn Ái Lâm:
- Anh ấy đã nói tất cả với Ái Lâm rồi à?
- Phải.
Ái Lâm kéo một hơi thuốc:
- Thật là một chuyện khó tin nhưng có thật.
Tư Oanh khẽ thở dài, gượng cười nhìn Ái Lâm.
Ái Lâm nhìn Tư Oanh, trong lòng có những cảm giác thật mâu
thuẫn với nhau, mâu thuẫn đến lạ lùng. Luôn luôn nàng nhủ thầm:
- "Kẻ thù của mình đây".
Nhưng nàng vẫn thấy ở Tư Oanh một cái gì đáng mến, đáng kính
phục hơn thù ghét. Nhớ đến chuyện hôm qua, Ái Lâm nói nhỏ:
- Cám ơn Tư Oanh đã săn sóc tôi đêm qua.
- Dạ, không có chi...
Ái Lâm ấp úng:
- Đêm qua... Tôi đã nói gì với Tư Oanh?
Tư Oanh nhìn Ái Lâm với đôi mắt bao dung, Ái Lâm ngạc nhiên
trước ánh mắt thân thiện của nàng.
Tư Oanh mỉm cười:
- Nói những điều tâm sự của Ái Lâm...
Ái Lâm lặng yên, phải rồi, mình đã nói rất nhiều, những tâm
sự đó dường như chưa bao giờ mình nói với ai... Trừ cô giáo này! Ái Lâm cúi
đầu, dùng gót giày nghiền nát mẩu tàn thuốc...
Tư Oanh nhìn nàng:
- Tôi có một chuyện muốn nhờ Ái Lâm.
Nghe câu nói, Ái Lâm bỗng bừng giận:
- "À, thì ra hôm nay cô tới đây để xin tôi trả lại ông
chồng mù cho cô sao? "
Nàng lạnh lùng:
- Chuyện gì?
- Nếu Ái Lâm đã hiểu rõ hết tất cả mọi chuyện rồi thì tôi
nghĩ rằng chúng ta nên thành thật với nhau, nói chuyện thẳng thắng với nhau là
hơn, phải không?
Nàng nói tiếp, giọng ôn tồn hơn:
- Với tư cách là mẹ ruột Đình Đình, tôi xin gởi gấm Đình
Đình cho Ái Lâm. Ái Lâm vui lòng săn sóc nó, thương yêu nó, tôi rất mang ơn.
Ái Lâm giựt mình mở to mắt nhìn Tư Oanh, câu nói ấy thật quá
bất ngờ cho nàng. Nàng ấp úng:
- Tư Oanh muốn nói…
Tư Oanh thở dài:
- Chính tôi cũng không muốn như thế nhưng sự thật đã như
vậy... Dường như Ái Lâm ưa ghét trẻ con, nhất là những trẻ có mẹ cũng như mồ
côi... Tôi thỉnh cầu Ái Lâm...
Ái Lâm ấp úng:
- Tôi... Tôi từng ngược đãi Đình Đình...
Tư Oanh thở dài:
- Đàn bà ai lại không như thế. Có lúc mình không thể nào
không ích kỷ được. Tôi không dám nói về quá khứ, nhưng tôi mong sau này Ái Lâm
sẽ thương yêu Đình Đình như con ruột, nó sẽ yêu Ái Lâm lại như mẹ.
Ái Lâm thở dài:
- Nhưng... Tư Oanh mới là mẹ ruột nó.
Giọng Tư Oanh buồn vô cùng:
- Vĩnh viễn con tôi nó không biết tôi, cũng như tôi không
thể nào gần nó được. Má nó sẽ là Ái Lâm, tôi năn nỉ Ái Lâm, tôi xin Ái Lâm, hãy
thương dùm nó mà nhìn nhận nó.
Ái Lâm có vẻ suy nghĩ:
- Tư Oanh sẽ xa nó?
- Phải, đành phải vậy.
- Tư Oanh nên nghĩ kỹ rồi nói, theo tôi thì Tư Oanh khó thể
nào rời xa Đình Đình được.
Tư Oanh chậm rãi:
- Hết niên học này, tôi sẽ nghỉ dạy và trở về ngoại quốc,
chỉ còn một tháng nữa thôi.
Nàng muốn khóc:
- Ái Lâm hiểu ý tôi chưa? Thật ra thì tôi không muốn xa Đình
Đình chút nào, cũng như Ái Lâm không bao giờ muốn xa Trần. Chúng ta phải có kẻ
được, người mất. Tôi xin tự nguyện làm người mất nếu được Ái Lâm hứa là sẽ
thương Đình Đình như con ruột, tôi chỉ mong có bấy nhiêu.
Nàng đứng lên:
- Tôi khó có thể diễn tả hết lòng tôi được. Mình là đàn bà
với nhau, dễ thông cảm nhau hơn, mong Ái Lâm không nỡ từ chối lời đề nghị vừa
rồi của tôi. Ái Lâm nghĩ thế nào?
Ái Lâm thoáng nét nghi ngờ:
- Hay Tư Oanh định bố thí cho tôi?
Tư Oanh vội lắc đầu:
- Không, Ái Lâm đừng hiểu như thế.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Ái Lâm:
- Tôi không phải là hạng người như thế đâu. Nếu như còn yêu
anh ấy, không khi nào tôi nhường, tôi nói thật...
Nàng lắc đầu:
- Mười năm rồi, tình yêu trong lòng tôi đã chết đi qua từng
giọt lệ khổ đau... Tôi không còn những tình cảm ngày xưa nữa, Ái Lâm hiểu tôi
không? Hơn nữa, ở ngoại quốc, có người đang mong lập gia đình với tôi, không lẽ
tôi chối bỏ để phá vỡ gia cang của Ái Lâm. Tôi không thể làm như vậy được, tôi
phải trở về bên ấy.
Ái Lâm chớp chớp đôi mi:
- Cô có biết là Trần sắp ly hôn với tôi không? Hôm qua ảnh
nói thế, và bảo là sắp kết hôn với Tư Oanh.
Tư Oanh mở to mắt:
- Thế à?
Nàng tiếp:
- Đó chỉ là ý riêng của Trần, chuyện ấy không thể có được, vì
bây giờ tôi không còn tình cảm gì nữa hết. Tôi ở đây gần một năm nay cũng chỉ
vì Đình Đình, vì Đình Đình mà thôi.
Ái Lâm nhìn Tư Oanh:
- Bộ Tư Oanh... Không nghĩ tới anh Trần sao? Suốt mười năm
nay ảnh luôn luôn tưởng nhớ tới Tư Oanh.
Tư Oanh thở ra:
- Không phải vì hận ảnh mà tôi ghét ảnh. Tôi tha thứ cho anh
ấy hết rồi, tôi còn cảm động trước thịnh tình của ảnh và thương hại hoàn cảnh
ảnh nữa. Nhưng tình yêu đã mất rồi khó tìm lại được!
- Anh Trần biết ý định của Tư Oanh chưa?
Tư Oanh lắc đầu:
- Chưa, nhưng tôi sẽ cho ảnh biết ngay.
Ái Lâm lặng thinh nhưng vẫn nhìn Tư Oanh trân trân... Nàng
thấy Tư Oanh thật là khó hiểu, Tư Oanh là một quyển sách bí ẩn...
- Nếu Tư Oanh đi, anh Trần đau khổ thì sao?
Tư Oanh mỉm cười:
- Một bàn tay đàn bà sẽ xoa dịu ảnh, tôi hy vọng thế.
Ái Lâm nhướng mày nhìn Tư Oanh, bốn cặp mắt gặp nhau. Hai
người lặng thinh, không khí trong phòng thật yên tịnh.Bên ngoài, mưa vẫn rơi
đều trên mái ngói, thềm gạch. Ngoài xa, gió lạnh lùa trên mấy cành cây, ngọn
cỏ, tạo nên những tiếng vu vi buồn thảm.
Ái Lâm bước lại gần cửa sổ, nhìn cảnh vật thê lương dưới làn
mưa mỏng bên ngoài. Ái Lâm thở ra:
- Tôi thấy anh ấy không cần sự có mặt của tôi... Đối với
tôi, ảnh chỉ cần tờ ly hôn mà thôi.
- Thì Ái Lâm đừng chấp nhận.
Nàng bước lại gần Ái Lâm:
- Tôi tin rằng sau khi tôi đi, ảnh sẽ thay đổi ý kiến.
- Nhưng...
- Cứ tin tưởng đi Ái Lâm.
Ái Lâm quay lại nhìn thẳng vào mắt Tư Oanh:
- Cô làm vậy có lợi gì? Cô Tư Oanh?
- Đừng hiểu lầm.
Ái Lâm thở ra:
- Nhưng như thế... Tư Oanh sẽ thiệt thòi...
Tư Oanh lắc đầu:
- Thấy anh Trần hạnh phúc, tinh thần tôi nhẹ nhàng rồi tôi
muốn con tôi được sống trong cảnh gia đình êm ấm.
- Nhưng theo tôi thì chỉ có Tư Oanh về với anh Trần, gia
đình mới hoàn toàn hạnh phúc, tôi nói thực.
Nàng nhìn Tư Oanh với đôi mắt sáng long lanh.
Tư Oanh nói nhanh:
- Không thể được. Tôi... Tôi không còn yêu Trần nữa.
Ái Lâm vẫn còn nghi ngờ:
- Tư Oanh nói thật không... Hay là một lý do nào bắt buộc mà
phải nói như thế?
- Tôi nói thật, không lý do nào khác cả.
Ái Lâm nhìn ra ngoài, tâm tư bối rối và chua xót vô cùng.
Nàng cảm thấy hoang mang đến lạ lùng, không sao phân tích tình cảm lúc ấy được.
Nàng thấy lòng mình mềm yếu hơn bao giờ hết. Ái Lâm vụt quay lại:
- Nếu Tư Oanh muốn, tôi sẽ ở lại, tôi sẽ xem Đình Đình như
con ruột.
Tư Oanh mỉm cười nhìn Ái Lâm, nụ cười nàng có vẻ hài lòng và
cũng đầy chua xót. Ái Lâm cũng nhìn Tư Oanh, hai người thấy thông cảm nhau vô
hạn, một mối cảm tình đã hiện lên giữa họ. Tư Oanh trở về phòng mình ngay sau
đó... Trời đã khuya, đồng hồ vừa điểm một tiếng...
Suốt thời gian chừng một tháng nay, Trần sống trong bấn
loạn.
Sáng sớm Đình Đình và Tư Oanh cùng đi, chiều mới về. Ở nhà, Tư
Oanh lại dành một khoảng thời gian lớn để săn sóc, vui đùa với Đình Đình...
Riết rồi Trần không nói chuyện với nàng được nữa. Nàng cứ tránh chàng mãi. Tối
thì đóng cửa ngủ sớm, sáng sớm lại dắt Đình Đình đi học mất, giờ cơm thì có Ái
Lâm...
Có lúc chàng hỏi:
- Em làm gì mà theo sát con Đình Đình vậy?
Tư Oanh đáp:
- Gần tới kỳ thi của nó rồi...
- Nhưng em đâu là một cô giáo kèm trẻ, nếu...
Tư Oanh ngắt lời:
- Nhưng em là mẹ.
Rồi nàng tìm cách tránh đi ngay.
Nhiều hôm, chàng chờ cả ngày cũng không nói chuyện với nàng
được, nàng cố ý tránh chàng. Chàng không nản chí, chàng nghĩ:
- "Dù sao cũng gần bãi trường rồi, chừng đó thì rảnh,
tha hồ trò chuyện với Tư Oanh.
Trong khi đó thì thái độ Ái Lâm thay đổi một cách thật nhanh
chóng, đến độ không ngờ được. Nhiều lần Trần nhắc chuyện ly hôn thi nàng nhỏ nhẹ:
- Anh không cho em được ít ngày nữa sao?
Trần đâu thể nào ép buộc Ái Lâm được nên đành phải chờ đợi.
Ái Lâm ít đi ra ngoài hơn trước, tánh tình hoà nhã, dịu dàng
với tất cả mọi người, khác hẳn khi xưa.
Một đêm nọ, Trần hết sức ngạc nhiên khi nghe Ái Lâm trò
chuyện với Đình Đình và Tư Oanh, ba người cười nói huyên thuyên vui vẻ. Điều đó
làm chàng ngạc nhiên vô cùng, chàng lại lo sợ không biết Ái Lâm có dùng một âm
mưu thâm độc gì với Tư Oanh không? Chàng vẫn lo xây cất lại Hàm Yên Sơn Trang
gấp rút trong khi Tư Oanh vẫn thờ ơ trước chuyện ấy. Còn Ái Lâm thì giả vờ
không hay biết, cũng không hỏi han gì chàng, điều này làm cho Trần sốt ruột.
Nhưng chàng đã định sẵn kế hoạch, cứ theo đó mà hành động.
Sáng hôm ấy, Tư Oanh đến phòng Trần bất thình lình:
- Ông Trần, tôi muốn bàn với ông vài việc.
Trần sửng sốt:
- Ủa... Sao lại... Ông? Tư Oanh gọi anh là ông à?
Chàng hỏi luôn:
- Đình Đình đâu rồi?
- Ái Lâm đã dẫn nó đi mua áo mưa, mùa mưa đến rồi.
Trần giựt mình kinh ngạc, Ái Lâm dẫn Đình Đình đi mua áo mưa
là một điều bất thường, từ trước tới nay chưa có bao giờ. Chàng thở ra:
- Thật là kỳ, tôi đã đề nghị mấy lần mà Ái Lâm cứ dây dưa
mãi, ngày mai tôi phải đặt thẳng vấn đề ly hôn với nàng.
Tư Oanh ngồi xuống ghế:
- Đừng làm thế ông à.
- Sao?
Tư Oanh chậm rãi:
- Bấy lâu nay, Ái Lâm đã chứng tỏ cho ông thấy nàng là người
tốt. Ông mù cần phải có người săn sóc cũng như béĐình Đình cần phải có người
thương yêu nó như con.
- Nhưng... Đình Đình đã có mẹ rồi cũng như anh tìm lại
được...
Tư Oanh ngắt lời:
- Ông không được nói thế.
Nàng nghiêm trọng hơn:
- Nếu ông không giữ lời, tôi sẽ không nói chuyện với ông
nữa.
Trần thở dài:
- Tôi đồng ý.
Chàng ôm lấy đầu:
- Trời ơi... Tư Oanh muốn cho tôi khùng hay sao làm như vậy?
Tại sao gọi tôi là ông?
Tư Oanh bình thản:
- Tôi gọi đúng theo lối xưng hô giữa một ông chủ và một cô
giáo kèm trẻ tiểu học mà.
Trần khổ sở:
- Sao mà Tư Oanh cứ nói những điều đó mãi, Tư Oanh muốn hành
hạ tôi đến chừng nào nữa?
- Ông có bằng lòng cho tôi nói không?
- Tôi van Tư Oanh, đừng nói những chuyện không vui...
Tư Oanh lặng im, Trần hỏi nhỏ:
- Tư Oanh định nói chuyện gì?
- Tôi xin nghỉ việc trở về ngoại quốc.
- Hả?
Trần lặng người đi cả phút, Tư Oanh tiếp:
- Tôi sẽ trở về ngoại quốc, Jacky vừa gởi thư cho tôi, van
nài tôi hãy trở lại với anh ta.
- Không... Tư Oanh đừng đi...
- Tôi đã quyết định rồi, tôi đã xin thôi dạy ở trường tỉnh
này rồi, mới xin hôm qua.
Nàng lặng thinh nhìn chàng, chàng ngồi yên, dựa lưng vào
tường, sắc mặt trắng nhợt... Tư Oanh đau đớn đợi chờ, thời gian trôi qua thật
nặng.
Lát sau, Trần thở ra rồi nghẹn ngào:
- Tư Oanh... Đừng đùa nữa...
- Thưa ông, tôi không đùa.
Giọng nàng run run:
- Tôi đã mua vé máy bay và vị hôn phu tôi đang chờ tôi.
Mặt Trần lấm tấm mồ hôi, chàng đứng lặng người, Tư Oanh thấy
lòng mình mềm yếu vô cùng. Chàng bước tới nắm tay Tư Oanh:
- Tư Oanh nói cho tôi nghe đi, ý Tư Oanh như thế nào?
Nàng đứng lên:
- Vâng, tôi sẽ nói hết cho ông nghe.
Cổ nàng như bị nghẹn lại:
- Tôi phải trở lại ngoại quốc, tôi đã sống một năm ở đây rồi
và cũng vui lòng khi thấy con tôi đã no ấm. Bây giờ tôi phải lo cho tôi, phải,
tôi cũng lo cho tôi nữa chứ! Ông hiểu vấn đề chưa?
Trần như nhìn thẳng vào mặt Tư Oanh:
- Hàm Yên... Hàm Yên nỡ nói như thế với anh sao?
Chàng chụp lấy vai nàng:
- Hàm Yên... Tại sao vậy? Anh chờ em đã mười năm nay rồi
mà...
Tư Oanh bị bóp tê rần cả vai, nàng kêu lên:
- Ông... Bỏ tôi ra, đau quá...
- Hàm Yên thế nào cũng được, tôi không cần.
Chàng nghiến răng:
- Hàm Yên đúng là sắt hay gỗ đá chứ không phải là con
người... Hàm Yên muốn tôi phải cầu phải khẩn thế nào cho Hàm Yên ở lại? Hàm Yên
muốn thế nào mới tha thứ cho tôi được? Hàm Yên muốn tôi quỳ xuống dưới chân,
dập đầu lạy Hàm Yên hay sao? Có phải vậy không? Hàm Yên cứ nói đi, Hàm Yên cần
gì?
Hàm Yên ràn rụa nước mắt:
- Tôi đã tha thứ cho anh...
- Nhưng tại sao Hàm Yên đi?
- Tôi đi vì thấy cần đi, tôi xin nói là tha thứ khác với
tình yêu, tôi nói tình yêu có nhiều mặt lắm.
Trần cắn môi:
- Hàm Yên muốn nói gì?
- Tôi đi vì tôi yêu.
- Sao? Hàm Yên đi vì yêu?
- Phải, tôi yêu Jacky.
- Em yêu tên ngoại quốc ấy à?
- Phải...
Trần nói to:
- Láo...
Chàng ngồi bệt xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu.
- Hàm Yên... Em đừng dối anh mà... Em hãy nói lại đi, hãy
nói là em vừa dối anh đi Hàm Yên.
Hàm Yên cố lạnh lùng:
- Không, tôi nói thật.
Nàng quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn mặt Trần:
- Tôi xin cho ông biết, sau mười năm nay, tất cả mọi việc
đều thay đổi hết rồi, nhất là chuyện yêu đương.
Chàng vụt ngẩng đầu lên, bước tới sát bên nàng, tha thiết:
- Hàm Yên... Nhớ hồi xưa...
Nàng vùng dậy, bước sang chỗ khác:
- Xin lỗi anh, đừng đem chuyện cũ ra nói cho thêm đau.
Chàng đưa tay nắm lấy vai nàng:
- Hàm Yên, hãy suy nghĩ lại đi.
- Vô ích.
- Hay là... Em ở lại vài tuần nữa đi...
Tư Oanh gượng cười:
- Chủ nhật tôi đi, tôi đã mua vé máy bay rồi.
Giọng Trần run run:
- Hay em bỏ giấy đi.
Tư Oanh lắc đầu lia lịa:
- Không... Không thể được.
- Như thế nghĩa là em không còn yêu anh được nữa.
Tư Oanh cắn môi:
- Đúng như thế.
Chàng nắm tay nàng lắc mạnh:
- Tại sao? Tại sao vậy?
Giọng chàng như nghẹn ngào làm nàng mềm nhũn. Nàng lắc đầu
lia lịa:
- Không có chi khó hiểu cả, chỉ có chuyện tình yêu đã chết
sau cơn bão tố thôi.
Trần nói nhanh:
- Nó có thể hồi sinh.
Hàm Yên lắc đầu:
- Nhưng dù sao tôi cũng phải đi, xin lỗi ông, chỉ mong
rằng...
Nàng nghẹn ngào:
- Mong rằng sau khi tôi đi, ông và cô Ái Lâm sẽ hết lòng
thương béĐình Đình, tôi muốn nó sung sướng như bao đứa trẻ khác.
Và Hàm Yên cương quyết:
- Thôi, tôi phải đi.
Trần thở dài:
- Như thế là anh không còn nói gì với em được nữa sao?
- Dạ.... Thưa ông, tôi xin lỗi ông điều đó.
Trần nắm chặt vai Hàm Yên, giọng run run:
- Thôi... Đừng nói câu xin lỗi nữa... Em hãy cho anh biết lý
do tại sao em không tiếp nhận tình yêu tha thiết của anh? Giờ đây, anh đâu cố
bắt ép em phải yêu anh. Anh chỉ cầu em nán ở lại, để anh có thể săn sóc em,
cũng như gần con chúng ta... Hàm Yên... Em phải ở lại...
Hàm Yên vẫn một giọng:
- Không, không được.
Nàng vùng mạnh:
- Tôi phải đi... Tôi đi vì không còn yêu anh nữa.
- Tôi biết...
Chàng cố gắng kiên nhẫn:
- Anh chỉ là một thằng mù lòa, tàn tật phải không Hàm Yên?
Hàm Yên cắn chặt đôi môi, cố ý lặng thinh không trả lời câu
ấy, tuy biết rằng lặng thinh lúc này còn tàn nhẫn hơn trả lời. Nàng phải đi,
nàng phải để cho chàng không còn một tia hy vọng gì đối với nàng cả. Hàm Yên cố
gắng lặng thinh không nói...
- Tôi đã đoán trúng một điều quan trọng rồi phải không?
Giọng chàng nghẹn ngào đau đớn. Nàng lặng thinh làm cho
chàng đau đớn, tâm tư bị va chạm nặng nề. Trần tiếp:
- Anh đâu phải là một ông hoàng trong mộng của em. Anh chỉ
là một kẻ tàn tật xấu xí. Em đã có vị hôn phu đẹp trai, giàu có thì còn xem anh
ra gì nữa, phải không Hàm Yên?
Chàng nắm chặt vai nàng gằn giọng:
- Em hãy nói thật đi. Có phải vì anh tàn tật mà em không
nghĩ đến anh nữa phải không? Nói... Em nói cho rõ đi.
Hàm Yên vùng vẫy:
- Ông buông tôi ra.
Nàng nhăn nhó mặt mày. Trần cũng xô mạnh Tư Oanh làm cho
nàng lảo đảo suýt té. Nàng ngơ ngác nhìn sững Trần, Trần tức giận, nói lên với
giọng thật đáng sợ:
- Hàm Yên!
Trần như một con thú bị dụ vào cảnh tuyệt vọng, vùng vẫy lên
trước khi buông xuôi. Chàng đứng nhìn nàng, mặt lầm lỳ, mớ tóc rối như mớ bòng
bông, rồi chàng nói to:
- Đi ngay đi, cô đi ngay đi, đi cho khuất mắt tôi, tôi không
muốn nghe tiếng tăm gì của cô nữa. Đi đi! Đi mau, càng xa càng tốt, nghe không?
Sau cùng chàng tập trung tất cả sức lực ra la lớn:
- Đi... Đi cho mau!
Tư Oanh giựt mình ngạc nhiên, chưa bao giờ nàng thấy thái độ
chàng dữ tợn đến như thế. Trong phút giây ấy, nàng muốn chạy tới ôm trọn lấy
con dã thú tuyệt vọng vào lòng, vuốt mái tóc rối ấy rồi an ủi, vỗ về. Nhưng
nàng vẫn yên lặng đứng nguyên một chỗ. Nàng chỉ ôm mặt cố dằn lòng không cho
tiếng khóc nức nở bật ra khỏi miệng.
Sau cùng, nàng chạy nhanh về phòng riêng của mình...
Trưa hôm ấy, Ái Lâm và Đình Đình trở về nhà. Tư Oanh bước ra
thấy Đình Đình đang mặc chiếc áo mới thật đẹp, nó tươi cười nhảy nhót như một
con chim nhỏ. Nhìn thấy Tư Oanh, nó chạy lại ôm vai nàng:
- Cô à, con có cái áo này đẹp lắm, cô xem coi.
Rồi nó lại chạy tới phòng Trần gọi lớn:
- Ba ơi, áo mới con đẹp lắm... Ba rờ thử coi...
Vừa gọi, Đình Đình vừa gõ cửa phòng bước vào, rồi giựt mình
ngạc nhiên, lẩm bẩm:
- Ủa, ba đâu rồi ba?
Tới lúc ấy, Tư Oanh mới biết là Trần không còn có ở trong
phòng. Nàng liếc mắt nhìn Ái Lâm như ra hiệu rồi đi nhanh xuống lầu. Chị Châu
cho hay:
- Ông mới đi ra, đi một mình.
Ái Lâm ngạc nhiên:
- Đi một mình à? Trời mưa to thế này mà ảnh đi đâu cả. Ổng
có mặc áo mưa không chị?
Chị Châu như nhớ ra:
- À, mà ông không mặc áo mưa nữa.
Ái Lâm nhìn Tư Oanh hỏi nhỏ:
- Tư Oanh nói với ảnh rồi à?
Tư Oanh thở dài:
- Phải, Ái Lâm đi tìm anh ấy đi.
Ái Lâm bối rối:
- Theo Tư Oanh thì ảnh đi đâu?
Tư Oanh cắn môi đáp nhỏ:
- Có lẽ đến Hàm Yên Sơn Trang.
Vài ngày nay trời cứ mưa to, việc xây cất lại ngôi nhà phải
tạm ngưng. Đứng xa nhìn, chỉ thấy sườn sắt và những bức tường xây lỡ dở đứng
sững nơi Hàm Yên Sơn Trang cũ.
Ái Lâm lặng thinh, nét mặt buồn buồn rồi thở ra:
- Để tôi đi tìm ảnh.
Nàng choàng chiếc áo mưa, xách theo áo mưa của Trần, băng
mình đi nhanh trong cơn mưa.
Gần một giờ sau, Ái Lâm trở về với vẻ mặt vừa đau khổ vừa
tức uất đến nghẹn ngào. Ái Lâm quăng chiếc áo mưa lên bàn:
- Ảnh muốn chết mà.
Tư Oanh lo lắng:
- Trần có ngoài ấy không Ái Lâm?
Ái Lâm bực tức:
- Như một thằng khùng, ngồi một đống, ướt chèm nhẹp, tôi gọi
ảnh về thì ảnh chửi vào mặt tôi, ảnh bảo tôi cút cho mau, cút khuất mắt ảnh
ngay, ảnh còn nói: "Mấy người là thiên kim tiểu thơ thì chú ý làm gì đến
thằng mù khốn nạn này”. Thật là tức ảnh muốn chết... Tại ảnh cả.
Ái Lâm thở hào hển:
- Tôi giận quá nên nói: "Anh không những là mù, mà mù
cả tâm trí nữa. Thật là một người tàn tật khó thương."
Tư Oanh đứng nhìn Ái Lâm một lúc rồi chụp lấy áo mưa, quay
sang nói với bác tài:
- Mình đi Hàm Yên Sơn Trang.
Chiếc xe chạy nhanh ra lộ hướng về Hàm Yên Sơn Trang. Tới
nơi, Tư Oanh mở cửa xe bước nhanh xuống:
- Bác vào đây với tôi, kéo ổng về mới được.
Bác tài chạy theo sau Tư Oanh, nhưng hai người vừa tới cửa
thì từ phía trong, Trần đã loạng choạng bước ra, y phục xốc xếch, ướt đẫm nước
mưa, trên mặt bị thương mấy chỗ, máu dầm dề, có lẽ chàng đã bị té hay đụng phải
vật gì mấy lượt. Sắc mặt trắng nhợt, dáng người chàng thật hung tợn, chẳng khác
gì người điên.
Tư Oanh vội bước tới:
- Anh Trần...
Trần nạt:
- Dang ra mau.
Chàng vừa hét lớn vừa gạt mạnh tay, Tư Oanh không gượng nên té
luôn xuống đất.
Bác tài hết hồn vội vàng chạy đỡ lấy Tư Oanh. Trong khi đó
thì Trần lướt nhanh ngang hai người rồi đi ra ngoài, thật nhanh. Chàng đụng vào
hông xe hơi, loạng choạng thối lui mấy bước rồi gượng đứng dậy mở cửa xe.
Tư Oanh hết hồn:
- Bác... Anh Trần kìa!
Bác tài vội vàng bỏ Tư Oanh chạy thật nhanh tới Trần nhưng
chàng đã mở máy xe, đạp ga vọt tới.
Tư Oanh la thất thanh:
- Anh Trần...
Chiếc xe vọt lên mặt đường, chạy ngoằn ngèo, Tư Oanh la thật
to trong khi bác tài rượt hết sức theo. Chiếc xe tới gần khúc quanh thì Tư Oanh
không còn la nữa, nàng đứng chết sững nhìn khoảng cách giữa đầu xe và thân cây
cổ thụ bên đường thu ngắn dần, ngắn dần và... Ầm... Thân cây gãy gập xuống,
chiếc xe hơi khựng lại rồi quay một vòng trước khi lăn lốc xuống ruộng.
No comments:
Post a Comment