Oct 6, 2012

Tháng Ngày Có Em - Chương 33

Từ Tốc

Tháng Ngày Có Em


Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 33



Do tình hình bất ổn càng lúc gàng gia tăng, nên thầy Hiệu Trưởng tuyên bố mở kỳ thi tốt nghiệp sớm hơn dự định.


Kỳ thi này số học sinh tham dự không đầy đủ như dự tính. Vì Lưu Đại Khôi về quê chưa lên kịp. Mục Ly bỏ học đi tu. Anh Tử bận ở nhà chăm sóc cha, còn Liễu Ngạn Phong thì còn nằm viện.
Chuyện Anh Tử bận ở nhà chăm sóc cha là một nguyên do không chính đáng. Vì theo nguồn tin chúng tôi sưu tập được thì Khuyển Dưỡng Quang Hùng sau trận chiến vừa qua đã bị mất chức sắp bị thuyên chuyển. Tin này sau đó được xác minh hơn vì thầy Uông đã nghỉ dạy luôn ở trường. Hẳn nhiên là để di chuyển theo gia đình Khuyển Dưỡng.

Trước khi chuyển đi. Anh Tử không về trường chào từ biệt chúng tôi mà chỉ nhắn lại thầy Hiệu Trưởng nhờ chuyển lời giùm. Cuộc ra đi của Khuyển Dưỡng Quang Hùng kéo theo toàn bộ tham mưu của ông ta. Ngoài Uông Đông Nguyên, Đinh Lục cũng theo nốt.

Chức vụ mới của Khuyển Dưỡng Quang Hùng là trưởng đội cơ động, có nhiệm vụ tuần tiễu bảo vệ tuyến đường sắt. Vì là đội quân cơ động nên lúc nào cũng dịch chuyển luôn. Biết sẽ không ở nơi cố định nên nghe nói là Khuyển Dưỡng Quang Hùng đang thu xếp để đưa Anh Tử đi xa. Nhưng đi đâu thì bọn tôi cũng không biết.

Thế rồi phần vì tò mò phần vì đã thi xong bọn tôi đi tìm Ngô Hán Thanh để hỏi. Nhưng chẳng hiểu sao buổi thi xong, Hán Thanh cũng biến đi lúc nào không rõ.

Hán Thanh đi đâu? Mọi người tự hỏi. Có thể nào hắn bỏ theo Anh Tử chăng? Chuyện này chẳng ai phán đoán nổi. Vì với cá tính nóng nảy, buồn vui bất chợt, hắn cũng có thể bất chấp tất cả để đến với tình yêu lắm chứ chẳng chơi.

Bây giờ thì ai cũng biết chuyện Ngô Hán Thanh và Anh Tử yêu nhau rồi, nếu họ có cùng nhau bỏ đi thì cũng chẳng sao. Có điều chúng tôi lại không yên. Ngô Hán Thanh là em của Ngô Nhân Kiệt. Chuyện đó mọi người đều biết, nếu chẳng may Ngô Hán Thanh bị hiến binh Nhật bắt thì sao? Vì vậy để sáng tỏ, bọn tôi đã đem sự việc Hán Thanh mất tích ra báo cáo lại cho thầy Hiệu Trưởng, thầy Hiệu trưởng bèn đánh điện đến các đồn hiến binh Nhật. Nhưng tất cả đều cho biết biết không có giữ một ai tên Ngô Hán Thanh.

Chúng tôi tự hỏi. Chẳng lẽ Ngô Hán Thanh vì sợ bị bọn hiến binh Nhật báo thù nên lánh mặt về quê? Và để xác nhận sự việc, Dương Sơn đã gởi thư về quê hắn báo tin sự mất tích cho Hồ Tam để biết rõ sự việc. Nhưng những lá thư chúng tôi gửi đề bị trả về vì không có người nhận. Sau đó chúng tôi mới nhớ ra là Hán Thanh mồi côi cha mẹ. Anh hai lại bị giặc giết còn anh ba thì cũng chưa có tin tức. Chỉ còn bà chị dâu mà sau khi chồng chết bà cũng đã gia nhập đội du kích.

Sự vắng mặt của Hán Thanh làm hoang mang tinh thần của chúng tôi. Có người đoán hắn ra đi vì bị thất tình với Anh Tử. Hay là hắn đã đi tu? Nhưng khi tìm kiếm khắp các chùa chiền ở nội ngoại thành chúng tôi cũng không thấy hắn.

Chúng tôi như rắn không đầu, Tôn Thắng Nam ngày đêm ngơ ngẩn khiến chúng tôi thêm lo.

Ngay lúc đó, chúng tôi nhận được tin của Lưu Đại Khôi. Hắn báo là đã liên lạc được với đội áp tải muối. Vì vậy sau khi có kết quả tốt nghiệp xong, ai muốn đi phải thu xếp đến tập họp ở nhà hắn.

Tin tức của Lưu Đại Khôi làm chúng tôi mừng rỡ. Ai ai cũng vội vàng thu xếp. Hầu Triều Nghĩa và Vương Mộ Đạo xưa nay sống miết trong nhà, lần đầu đi xa nên càng hồi hộp. Tô Huệ Văn lo lắng vì gia đình không cho đi. Vương Mộ Đạo cũng phân vân không biết phải xử lý thế nào.

Vương Ngọc Anh cũng ở tâm trạng tương tự, nhưng vì Dương Sơn bỏ đi trong chuyến đầu tiên nên cô ta cũng liều mình đi theo.

Cuộc chia ly bao giờ cũng gợi trong lòng những cảm hoài bịn rịn. Vì vậy trong lúc chờ đợi khởi hành, tôi đã làm một cuộc viếng thăm lần cuối các lớp học, sân bóng, vườn thực vật và thư viện, tháp chuông, mộ thầy Dương, nơi nào cũng tràn ngập kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Những người bạn của chúng tôi mới đó mà người mất người đã ra đi. Cuộc đời đã là phù du, con người trong vũ trụ quả là bé nhỏ. Như điều Ngô Hán Thanh nói. Nhưng không phải lúc nào cũng làm chủ được mà gần như những chiếc bọt biển mặc tình cho dòng đời đẩy đưa.

Thôi tạm biệt! Ngôi trường đầy ắp kỷ niệm! Không biết đến bao giờ bọn tôi mới gặp lại đây.

No comments:

Post a Comment